Gắn mũi vào tủ lạnh để khỏi thất lạc

Mỗi khi không cần dùng đến, ông Bert Eastham (64 tuổi) lại gắn mũi mình vào tủ lạnh để tránh bị thất lạc.

Ba năm trước, ông Bert Eastham phải cắt bỏ mũi của mình vì các bác sĩ phát hiện ra nó chứa tế bào ung thư. Từ đó, ông sống với vẻ ngoài biến dạng cho đến khi tìm được một chiếc mũi nhân tạo bằng nam châm. Chiếc mũi giả bằng silicon giúp ông lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống nhưng bù lại, ông luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi sẽ đánh mất nó.
Sau đó, ông nhận ra thanh nam châm trên mũi ông có tác dụng không khác gì những vật trang trí nhỏ bằng nam châm khác trên tủ lạnh. Từ đó, mỗi khi không cần dùng đến chiếc mũi, ông lại tháo nó ra và gắn vào cửa tủ lạnh.
“Trong ngày đầu tiên sở hữu chiếc mũi, tôi để nguyên nó trên mặt và đi ngủ. Nhưng trong khi tôi đang ngủ, nó bị rơi xuống lúc nào không biết. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi sợ hãi nghĩ rằng đã đánh mất nó. Bây giờ, nếu nấu ăn hoặc đi ngủ, tôi sẽ gắn nó vào cảnh cửa tủ lạnh. Tôi không muốn nó rơi vào thức ăn”, ông Bert chia sẻ.
Chiếc mũi được gắn vào tủ lạnh.
Ông Bert phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư từ năm 2009 và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ mũi cùng năm đó. Sáu tháng sau khi xuất viện, ông Bert mới đủ can đảm nhìn lại mình trong gương.
Đối với ông, quãng thời gian đã qua là một cơn ác mộng. Khi ông ra đường, những đứa trẻ thường chỉ vào ông cười nhạo, trong khi những người trưởng thành lại tìm cách tránh xa ông. Nhớ lại lúc đó, ông nói: “Tôi phát ốm vì những lời chế nhạo. Nhưng không điều gì có thể ngăn được tôi ra ngoài. Tôi sẽ không để họ chấm dứt cuộc sống của chính bản thân tôi”.
Để giúp ông Bert vượt qua khó khăn, các bác sĩ đã đề nghị gắn một chiếc mũi giả bằng silicon thay cho chiếc mũi đã cắt bỏ. Họ đã nhìn vào những tấm ảnh cũ của ông để cố gắng làm một cái y hệt và phù hợp nhất với chủ nhân.
Giờ đây, khi đã có chiếc mũi mới, ông Bert không còn phải đối mặt với cái nhìn soi mói từ những người chung quanh nữa. “Khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi đã khóc. Bây giờ, khi tôi ra ngoài, không một người nào nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Tôi cảm thấy như mình đã sống lại”, ông Bert hạnh phúc.

Dori (D)